Mỗi đứa trẻ mang trong mình một số phận khi chào đời và không ai trong số chúng mong muốn một cuộc đời bị bỏ rơi.
Vậy nhưng dù trẻ có "đen đủi" trở thành đứa trẻ mồ côi, bị bỏ lại khi vừa mới chào đời, chắc chắn "ông trời" sẽ bù đắp cho chúng những người cha mẹ tuyệt vời, mang cho chúng một cuộc sống đáng mơ ước.
Bé gái khiếm khuyết bị bỏ rơi được bà lão nghèo nhận nuôi
Câu chuyện về cô bé bị bỏ rơi Cao Lộ Ân từng gây xôn xao truyền thông xứ Trung bởi từ một đứa trẻ dường như kém may mắn nhất thế giới nhưng bằng chính nghị lực của bản thân và tấm lòng bao la của người "mẹ nuôi" cô bé đã có sự trưởng thành mà không phải ai cũng làm được.
Vào khoảng năm 1995, Cao Lộ Ân lần đầu được người ta tìm thấy trong tình trạng bị bỏ lại trong một chiếc thùng bìa cát tông, tại một bãi rác. Người đầu tiên phát hiện ra cô bé chính là bà Cao Chiêm Tiêm - sống một mình bằng nghề nhặt rác.
Ảnh minh họa
Theo bà Tiêm, thời điểm đó, bà bàng hoàng khi phát hiện, Lộ Ân bị khiếm khuyết một cánh tay nhưng có một gương mặt xinh xắn như thiên thần.
Trước nhiều lời cản của mọi người, bà lão nghèo quyết định nhận nuôi và đặt tên cho cô bé là Cao Lộ Ân. Bà nói, bà cũng từng có một cô con gái nhưng bé mắc bệnh tim bẩm sinh, chạy chữa khắp nơi nhưng không thể cứu sống. Chỉ bằng cách nhận nuôi Lộ Ân, bà mới vơi bớt nỗi nhớ con.
Cuộc sống cơ cực của hai mẹ con
Bà Tiêm kể, thuở bé Lộ Ân là cô bé ngoan ngoãn, ít quất khóc và dường như không bao giờ đòi hỏi mẹ những thứ quá đáng. Cô bé luôn gọi bà là "mẹ" dù bà Tiêm muốn được gọi là "bà" do khoảng cách tuổi tác.
Mỗi ngày, bà thường đưa bé đi khắp làng xóm để năn nỉ những người mẹ mới sinh con, xin họ cho Lộ Ân được "bú nhờ".
Do hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn nên được cơ quan chính quyền địa phương hỗ trợ, xét duyệt thuộc hộ thu nhập thấp, trợ cấp và giảm học phí khi đi học.
Mỗi ngày bà Tiêm đều đi nhặt rác kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi Lộ Ân khôn lớn nên cô bé vô cùng hiểu chuyện, tự giác giúp mẹ tất cả các công việc nhà. Thậm chí Lộ Ân còn tham gia vào việc nhặt rác cùng mẹ để có thêm thu nhập.
Khi Lộ Ân lên cấp 2, cô bé chạy bộ đến trường mỗi ngày thay vì đi xe bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thói quen này giúp cô bé rèn luyện bản thân tốt hơn và trở thành thành viên của đội tuyển điền kinh ở trường, sau đó là đội tuyển quốc gia.
Dưới sự dặn dò của mẹ, Lộ Ân tiếp tục theo đuổi bộ môn điền kinh nhưng không lơ là việc học.
Cô đã khắc phục sự bất tiện do khuyết tật của mình bằng cách dùng chân để cầm bút, những nét chữ nguệch ngoạc cũng dần trở nên đẹp lạ kỳ.
Vừa lấy bằng Tiến sĩ vừa giành HCB điền kinh
Năm 2013, Cao Lộ Ân thi đỗ ngành Y khoa trường Đại học Sơn Tây với số điểm rất cao. Nhìn con gái háo hức nhập học mà lòng người mẹ như bà Chiêm Tiêm rối bời bởi số tiền nhập học không hề nhỏ.
May mắn thay, dưới sự giúp đỡ của nhà trường và các hội thiện nguyện, Lộ Ân đã chính thức trở thành sinh viên đại học. Sau đó cô bé vừa đi làm thêm ngoài giờ học để có tiền trang trải cuộc sống vừa chú tâm vào học tập.
Nhiều năm liền, con gái bà Cao đạt học bổng nên gánh nặng tài chính cũng được giảm bớt.
Cuối cùng, Cao Lộ Ân thành công lấy được tấm bằng Thạc sĩ, vừa học vừa làm để học lên chương trình Tiến sĩ. Cô trở thành cố vấn của trường đại học. Không chỉ thế, Lộ Ân còn xuất sắc giành nhiều giải thưởng khi theo đuổi bộ môn điền kinh như Huy chương Bạc tại Thế vận hội dành người khuyết tật cấp quốc gia 2021.
"Tôi có người bà tuyệt vời nhất trên thế giới"
Không chỉ thành công trong con đường học tập, Cao Lộ Ân còn được ca ngợi là một đứa con vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Trong suốt khoảng thời gian đi học, đi làm, Lộ Ân không bao giờ quên nhiệm vụ chính của mình là chăm sóc mẹ.
Vì bà Tiêm đã già nên sức khỏe yêu, Lộ Ân rảnh rỗi là lại về nhà chăm sóc mẹ. Cô tự hào khoe mẹ những tấm huy chương, bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ khiến bà Tiêm nhảy cẫng lên vì sung sưỡng. Bà bật khóc như một đứa trẻ vì sự cố gắng, nỗ lực của mình cuối cùng cũng gặt hái được thành công rực rỡ.
Lộ Ân bình tĩnh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột của mình và tôi không cần biết họ là ai vì tôi có người bà tuyệt vời nhất trên thế giới."
Nữ vận động viên khuyết tật nghẹn ngào vài phút rồi quay sang mẹ nói tiếp: "Bà ơi, bà là mẹ của con. Bất kể ai đến tìm con, con cũng sẽ không nhận họ. Bà là người mẹ duy nhất trong cuộc đời con."
Nghe con gái bày tỏ, bà Cao Chiêm Tiêm lặng người không nói gì. Vậy nhưng ai cũng biết trong lòng bà hạnh phúc vô cùng không phải vì sự thành công, giàu có của người con nuôi hiện tại mà bởi chính tấm lòng hiếu thảo của Lộ Ân.