Tôi và chồng cũ kết hôn khá muộn. Năm ấy tôi 30, anh 32 tuổi nên cả hai nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình chồng làm kinh doanh, có điều kiện khá giả, nhưng mẹ chồng lại không hề quý mến tôi. Bà luôn tỏ thái độ coi thường, chỉ vì tôi xuất thân từ nông thôn.
Sau khi kết hôn, bà liên tục thúc ép tôi phải sinh con. Bà thậm chí bắt tôi nghỉ việc, không cho làm việc nhà, ngày nào cũng nấu đủ món canh bổ, bảo là để bồi bổ sức khỏe chuẩn bị mang thai.
Hai năm sau, tôi sinh được một bé trai. Khi đó, cả nhà rất vui mừng, mẹ chồng cũng thay đổi thái độ, dịu dàng với tôi hơn hẳn.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Dù bà luôn miệng nói yêu cháu, nhưng lại không chịu trông con giúp tôi. Một mình tôi vừa chăm con, vừa lo việc nhà, mệt mỏi đến kiệt sức. Thỉnh thoảng tôi mua vài món đồ cho bản thân hoặc con thì bị bà mắng là tiêu hoang. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, bà lại kiểm tra tôi mang theo những gì. Tôi than phiền với chồng, anh chỉ nhẹ giọng khuyên tôi nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.
Dù mẹ chồng luôn miệng nói yêu cháu, nhưng lại không chịu trông con giúp tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi tai họa bất ngờ ập đến. Chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi đau đớn đến tột cùng, suy sụp hoàn toàn.
Lúc đó, mẹ chồng thay mặt gia đình nhận 2 tỷ tiền bồi thường rồi lặng lẽ giấu đi. Sau này khi tôi hỏi đến, bà thẳng thừng nói rằng đó là tiền đổi lấy mạng sống của con trai bà, không liên quan gì đến tôi. Mọi tranh cãi đều vô ích. Tôi đành ôm con rời khỏi ngôi nhà từng gọi là tổ ấm.
Tôi về quê sống cùng bố mẹ ruột, vừa làm việc vừa nuôi con. Mẹ tôi thương con cháu, giúp tôi chăm sóc bé để tôi yên tâm đi làm. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã.
Rồi trong lúc làm việc, tôi gặp được anh Lưu. Anh từng ly hôn, điều kiện không tốt, nhưng lại vô cùng chân thành. Anh chăm sóc tôi từng chút một, quan tâm đến con tôi như con ruột. Mỗi lần thấy hai người họ chơi đùa với nhau, tim tôi lại cảm thấy được sưởi ấm.
Dù biết anh không có nhà riêng, kinh tế khó khăn, nhưng tôi thấy được tấm lòng của anh. Mẹ tôi cũng nói, sống cả đời, quan trọng nhất là ở bên người thực sự thương yêu mình.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định mở lòng thêm một lần nữa, bắt đầu lại. Sau 2 năm yêu, chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay.
Tôi và anh quyết định cuối năm sẽ kết hôn. (Ảnh minh họa)
Không ngờ đúng lúc này, mẹ chồng cũ bất ngờ lái xe sang từ thành phố về quê tới tìm tôi. Vừa gặp mặt, bà đã nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nhận lỗi, rằng trước kia bà đã có nhiều hành động quá đáng với tôi, rằng bao năm qua mẹ con tôi đã sống vất vả rồi. Sau đó, bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói trong đó có 2 tỷ đồng rồi bảo:
- Tiền này đủ để con và cháu sống sung túc. Mẹ chỉ mong con đừng tái hôn. Tuổi con cũng không còn nhỏ, người đó chưa chắc sẽ đối xử tốt với cháu nội mẹ. Mẹ chỉ có một đứa cháu này, sau này mẹ già rồi, còn trông cậy vào con nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ, con chắc sẽ đồng ý chứ?
Tôi nghe mà lòng rối bời. Tôi chưa tới 40 tuổi, chẳng lẽ đã hết quyền được mưu cầu hạnh phúc? Trước kia, tiền bồi thường của chồng cũ, bà không cho tôi một đồng. Nay lại lấy đứa cháu ra làm cớ, dùng tiền để đổi lấy sự hy sinh của tôi cho bà khi về già. Bà từng không chấp nhận tôi vì xuất thân quê mùa, nay lại muốn níu kéo tôi vì lo sợ tương lai cô độc.
Tôi nghĩ đến người đàn ông đang chờ đợi tôi, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng anh dành cho tôi và con. Tôi biết, nếu từ bỏ hạnh phúc này, sau này tôi sẽ hối hận. Vì thế, tôi nhẹ nhàng trả lại thẻ ngân hàng cho mẹ chồng cũ, nói:
- Mẹ à, con biết mẹ cũng vì lo cho cháu nội, nhưng con cũng cần được yêu thương, cần một gia đình thực sự. Con sẽ sống hạnh phúc, và nếu mẹ muốn, con vẫn sẵn lòng để cháu được gần bà. Nhưng con không thể đánh đổi cả đời mình lấy sự yên tâm của mẹ.
Tôi quay bước, lòng nhẹ nhõm. Con trai tôi nắm tay tôi hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi, chú Lưu có phải sẽ là bố con không?
Tôi gật đầu, ôm con vào lòng. Hạnh phúc không đến từ tiền bạc, mà từ sự chân thành và yêu thương. Tôi đã lựa chọn, và tôi tin mình sẽ không bao giờ hối hận.