Tôi và vợ cũ đã ly hôn được 5 năm, vậy mà những ký ức về cô ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Những hồi ức tưởng như ngọt ngào ấy, theo thời gian lại hóa thành những vết cắt âm thầm, thành nỗi hận và thành động lực để tôi phấn đấu.
Chúng tôi từng là vợ chồng, nhưng cuộc sống chung chỉ kéo dài chưa đến 3 năm. Khi cô ấy mang thai con gái đầu lòng, cũng là lúc tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời.
Tôi mắc một căn bệnh nghiêm trọng, phải nằm viện dài ngày, chữa trị tốn kém đến mức gia đình tôi phải bán hết tài sản, cả nhà cửa cũng không giữ được. Khi mọi hy vọng gần như cạn kiệt, một người họ hàng xa đã đứng ra giúp đỡ, góp tiền để tôi tiếp tục điều trị.
Ngay khi tôi vừa bắt đầu hồi phục, cô ấy đột ngột đề nghị ly hôn. Lúc đó, tôi vừa yếu về thể chất, vừa kiệt quệ tinh thần. Cô ấy nói rằng, nếu tiếp tục sống với tôi thì con gái sẽ phải chịu khổ và cô ấy không muốn điều đó xảy ra.
Tôi không còn sức để tranh cãi hay níu kéo, đành gật đầu buông tay. Từ đó, cô ấy mang thai con gái tôi, rời đi không một lần ngoảnh lại.
Còn tôi, kể từ ngày ấy, chưa từng gặp lại cũng như xóa mọi liên lạc của vợ cũ và người thân của cô ấy. Bởi lẽ không lâu sau khi xuất viện, tôi hay tin vợ cũ sảy thai. Sợi dây kết nối cuối cùng đã đứt, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi qua lại với người phụ nữ tham phú phụ bần đó nữa.
Vợ đã đòi ly hôn khi tôi khó khăn nhất. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi vùi đầu vào công việc. Tôi nghĩ nếu không thể giữ được cô ấy, thì ít nhất cũng phải thành công để chứng minh rằng cô ấy đã sai, để cô ấy hối hận vì đã bỏ tôi vào lúc tôi khó khăn nhất.
Suốt 5 năm ròng, tôi làm việc như điên. Cuối cùng, tôi cũng có một công việc ổn định, tích góp được chút tiền bạc và mua được nhà cùng một chiếc xe hơi sang trọng.
Lúc ấy, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là về quê vợ cũ, lái xe sang đến trước mặt cô ta, để xem biểu cảm của cô sẽ ra sao. Sẽ ngạc nhiên? Hối hận? Hay rơi nước mắt? Tôi không rõ, nhưng tôi muốn thấy điều đó. Không phải vì yêu, mà là để thỏa mãn cái tôi đầy tổn thương của mình.
Nhưng khi đến nơi, tôi không thấy bóng dáng vợ cũ đâu, chỉ thấy một bé gái khoảng 4 – 5 tuổi chơi trước cổng nhà. Gương mặt khá quen thuộc, có nhiều nét giống vợ cũ tôi. Linh tính khiến tôi bước lại gần hỏi:
- Mẹ cháu đâu rồi?
Cô bé ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng và giọng nói hồn nhiên:
- Mẹ sinh cháu xong thì mất rồi ạ.
Tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng. Ngay sau đó, mẹ vợ cũ bước ra. Thấy tôi, bà cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi vẫn mời tôi vào nhà nói chuyện. Bà nói, bé gái đó chính là con ruột của tôi. Gia đình bà có một căn bệnh di truyền gen lặn. Ông bà tuy không mắc bệnh nhưng không ngờ vợ cũ tôi lại mắc bệnh.
Khi đến nơi, tôi không thấy bóng dáng vợ cũ đâu, chỉ thấy một bé gái khoảng 4 – 5 tuổi chơi trước cổng nhà. (Ảnh minh họa)
Khi mang thai, cô ấy mới phát hiện ra bệnh. Cả nhà đã cố gắng gom tiền chữa trị. Nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng như sắp sẵn sàng, cô ấy lặng lẽ mang toàn bộ số tiền đó… gửi cho gia đình tôi.
- Lúc đó nó đang mang thai, muốn điều trị bệnh phải bỏ đứa bé. Nhưng vì thương đứa con trong bụng nên nó một mực không chịu. Hơn nữa, tình trạng anh đang nguy kịch nên nó nhất quyết dồn tiền để chữa bệnh cho anh. Ai nói cũng không chịu nghe. Vì anh mà con gái tôi không còn, đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa nên đã giấu chuyện đứa bé, tung tin đồn con gái tôi năm đó đã sảy thai.
Tai tôi ù đi, bật khóc. Tôi gọi điện cho mẹ, muốn biết sự thật. Sau một hồi im lặng, mẹ tôi chỉ nói đúng một câu:
- Người chú họ xa đó chưa từng tồn tại… Chính là vợ cũ con gửi tiền về. Nhưng nó không cho mẹ nói với con. Nó chỉ bảo: 'Cứ để anh ấy sống được là tốt rồi’.
Bao năm qua, tôi sống trong thù hận, trong suy nghĩ rằng cô ấy vô tâm, bỏ rơi tôi lúc nghèo khổ. Tôi tưởng tượng ra một cuộc đời khác của cô, có thể đang hạnh phúc bên ai đó, còn tôi chỉ là người bị bỏ lại phía sau.
Nhưng không phải. Cô ấy rời đi không phải vì hận, mà là vì yêu. Cô ấy đã chọn cách hy sinh cả cơ hội sống để cứu lấy mạng tôi, rồi âm thầm sinh con một mình, rồi ra đi mãi mãi, chẳng để lại một lời oán trách.
Tôi đến đây với mục đích khoe khoang. Nhưng thứ tôi nhận lại… là sự thật khiến tôi ân hận suốt phần đời còn lại.