Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang điều hành một công ty vệ sinh nhỏ. Công ty tuy không lớn, nhưng cũng đủ giúp tôi có cuộc sống ổn định.
Trước đây, tôi từng kết hôn và có 2 đứa con. Nhưng do bất đồng quan điểm, cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc. Sau ly hôn, 2 con ở với mẹ, còn tôi có trách nhiệm chu cấp đều đặn hàng tháng.
Tôi không nghĩ sẽ bắt đầu lại chuyện tình cảm quá sớm, cho đến khi gặp Mai – một cô gái mới vào công ty tôi làm việc. Cô ấy 29 tuổi, vừa từ quê lên thành phố tìm việc. Ngoại hình ưa nhìn, cư xử nhẹ nhàng, lại luôn tỏ ra khiêm tốn, lễ phép. Trong quá trình làm việc, tôi ngày càng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và nỗ lực của cô ấy.
Sau vài lần trò chuyện, tôi biết cô ấy đang độc thân. Lúc đó, cuộc sống độc thân của tôi suốt nhiều năm qua dường như có một tia sáng mới.
Tôi bắt đầu quan tâm đến cô ấy, tìm cơ hội gần gũi, chăm sóc, từ bữa sáng đến những món quà nhỏ. Thời gian trôi qua, Mai dần mở lòng và chúng tôi chính thức yêu nhau. Không lâu sau, cô ấy chuyển đến sống cùng tôi, và rồi cô ấy mang thai.
Tôi rất vui. Đó là cảm giác mà tôi tưởng rằng mình sẽ không còn được trải qua nữa sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Có gia đình, có con nhỏ, với tôi lúc đó là cả một thế giới.
Tôi gặp Mai khi cô ấy vào công ty tôi làm việc. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn một cách nghiêm túc. Nhưng mỗi lần tôi đề cập, Mai lại né tránh, nói chưa phải lúc hoặc còn một vài việc cá nhân cần xử lý. Mọi chuyện cứ kéo dài như thế suốt nhiều năm, cho đến khi con trai chúng tôi đã lên 3 tuổi.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Một buổi tối, tôi thẳng thắn hỏi cô:
- Chúng ta sống với nhau đã lâu, gia đình hai bên đều đã biết, con cũng đã lớn, em còn chần chừ điều gì nữa?
Mai im lặng một lúc lâu, rồi kể lại tất cả.
Trước khi lên thành phố, cô ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân. Mai kết hôn năm 20 tuổi, nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc, mâu thuẫn liên tục khiến họ ly hôn chỉ sau vài năm. Họ có với nhau một đứa con trai, hiện đang sống với ông bà nội dưới quê.
Lúc ly hôn, cô ấy không mang theo gì cả, chỉ có quyết tâm làm lại từ đầu. Mai vay mượn tiền để mở một cửa hàng quần áo nhỏ, nhưng buôn bán thua lỗ dẫn đến nợ nần. Ngay lúc khó khăn nhất, cô ấy nhận được 200 triệu đồng từ chồng cũ. Anh ta không ép buộc, không đòi hỏi, chỉ bảo:
- Khi nào em có thì trả lại.
Số tiền đó giúp Mai trả hết nợ. Sau đó, cô ấy rời quê lên thành phố bắt đầu lại cuộc sống, và rồi gặp tôi. Nhưng cô ấy luôn che giấu chuyện này, sợ khi đăng ký kết hôn sẽ phát hiện ra nên cứ chần chừ mãi không chịu kết hôn với tôi.
Hôm đó Mai đã kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, Mai muốn kết hôn với tôi một cách đàng hoàng, biết quá khứ không thể che đậy mãi nên cô ấy đã thẳng thắn với tôi. Ban đầu tôi cũng giận lắm vì cô ấy đã lừa dối mình, nhưng ngẫm lại, tôi cũng là người từng qua một lần đò. Ai mà chẳng quá khứ chứ.
Nhưng, điều ngạc nhiên hơn là yêu cầu của Mai trước khi kết hôn:
- Anh có thể giúp em đưa cho chồng cũ 200 triệu được không? Em muốn trả hết nợ nần như một cách khép lại quá khứ. Ngoài ra, em vẫn phải có trách nhiệm với con riêng của mình, nên mỗi tháng em sẽ chu cấp cho con 3 triệu. Em muốn nói rõ với anh trước khi chúng ta kết hôn để tránh mâu thuẫn sau này.
Ban đầu tôi nghĩ, đây là chuyện của em, sao tôi phải dính vào?
Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại. Tôi suy nghĩ rất nhiều.
Sở dĩ Mai làm vậy vì không muốn mang theo một món nợ cũ bước vào cuộc sống mới. Cô ấy chọn nói thật, dũng cảm đối diện với quá khứ, điều đó với tôi có giá trị hơn cả. Còn về con riêng của Mai, tôi hiểu cảm giác của một người mẹ, và nếu tôi đã chọn ở bên cô ấy, thì tôi cũng nên bao dung với cả phần cuộc sống mà cô ấy mang theo.
Cuối cùng, tôi quyết định giúp Mai trả khoản nợ 200 triệu. Không phải vì nghĩa vụ, mà là vì tôi tin rằng việc bắt đầu một cuộc hôn nhân bằng sự tử tế và rõ ràng sẽ là nền móng vững chắc hơn bất kỳ giấy tờ nào.
Chúng tôi làm đám cưới đơn giản, không rình rang, nhưng đầy ấm cúng. Mai rạng rỡ trong bộ váy cưới, còn tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, không vì đã trả giúp cô số tiền kia, mà vì tôi biết mình đã chọn đúng người: một người phụ nữ biết ơn, biết nghĩ và sống có tình có nghĩa.
Giờ đây, mỗi sáng tôi thức dậy, nhìn thấy con trai cười đùa trong nhà, nhìn thấy vợ nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc từng điều nhỏ nhặt, tôi biết, quá khứ có thể nhiều đau khổ, nhưng hiện tại là một phần thưởng đáng giá.
Hạnh phúc không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau tất cả, vẫn có thể nắm tay nhau, đi tiếp với lòng thanh thản.