Cuộc hôn nhân 7 năm của tôi từng được người ngoài nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, tình yêu không ồn ào, chỉ là từng chút gắn bó lặng lẽ. Tôi vốn là người phụ nữ trầm tính, nên chọn anh - một người đàn ông hiền lành, rộng lượng, không giàu sang nhưng đủ để tôi yên tâm đi bên nhau cả đời.
Chúng tôi sống với nhau giản dị mà ấm áp. Cùng đi làm, cùng nuôi con, cùng nấu bữa cơm tối. Những buổi chiều muộn, tôi đứng bếp còn anh lăng xăng bóc hành, đập tỏi, vừa làm vừa trò chuyện, khói bếp lẫn với tiếng cười, cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi.
Mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo khi em gái chồng ly hôn và dẫn theo 2 con dọn đến nhà tôi ở tạm. Là người trong nhà, tôi không phản đối. Nhưng cô ấy không đi làm, cũng chẳng động tay vào làm việc gì trong nhà, sống như một “bà hoàng” trong chính ngôi nhà của vợ chồng tôi. Tôi chịu đựng trong im lặng cho đến một hôm đi làm về, thấy đống đồ lót bẩn của cô ấy chất trong máy giặt.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc:
- Em rảnh thì tự giặt đồ của mình nhé. Bình thường chị tự giặt đồ lót bằng tay chứ không cho vào máy giặt giặt chung đâu.
Vậy mà cô ấy nổi đóa, lớn tiếng:
- Vậy chị giặt của chị rồi tiện tay giặt thêm mấy cái của em luôn, mà cho vào máy giặt giặt chung thì đã sao? Chị ghét tôi ở đây à? Đây là nhà anh tôi, chị không có quyền đuổi tôi!
Tôi và anh từng có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi không nhịn được nữa, phản bác lại:
- Nhà này tôi cũng góp tiền mua, tên tôi có trong sổ đỏ. Tôi là chủ nhà, mong em tôn trọng tôi.
Chuyện nổ ra thành một trận cãi vã lớn. Cô ấy mách với chồng tôi, và điều khiến tôi đau nhất là anh đã không đứng về phía tôi. Anh nói tôi quá đáng, không thể nhẫn nhịn một chút với em gái anh. Tôi nghẹn ngào, cay đắng đáp:
- Vậy thì ly hôn đi. Anh sống với em gái anh, vì rõ ràng tôi chẳng quan trọng bằng cô ấy.
Không ngờ, trong cơn nóng giận, chúng tôi thật sự ra ủy ban làm thủ tục. Đứng trước cửa, tôi đã hối hận, nhưng sĩ diện không cho phép tôi quay đầu.
Ly hôn rồi, tôi dẫn con về ở với mẹ. Ngày qua ngày, tôi sống như cái bóng. Thỉnh thoảng nhớ đến tiếng cười trong gian bếp cũ, nước mắt lại trào ra. Tôi không liên lạc với anh, cũng chặn số, xóa mọi tin nhắn. Tôi dau lòng nhưng không muốn yếu đuối.
Nửa năm trôi qua. Mẹ nhìn thấy tôi cô độc, liền giục tôi đi xem mắt. Tôi không đồng ý, lấy cớ từ chối mãi. Nhưng mẹ tôi cứng rắn nói:
- Lần này mẹ giới thiệu người rất tốt. Không đi gặp, đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Con dẫn con ra ngoài ở đi.
Bị ép quá, tôi đành miễn cưỡng đồng ý, nghĩ bụng đi cho có lệ rồi về. Nhưng khi đến nơi, vừa nhìn thấy người đang đợi, tôi sững người. Bởi đó không ai khác mà là chồng cũ của tôi.
Bị mẹ ép đi xem mắt quá, tôi đành đồng ý. (Ảnh minh họa)
Hóa ra mẹ biết tôi vẫn nhớ anh. Và người “xem mắt” mà mẹ nói, chính là người đàn ông tôi từng yêu suốt 7 năm.
Thấy tôi quay đầu định bỏ đi, anh vội bước tới, kéo tôi vào vòng tay:
- Đừng giận nữa… Anh xin lỗi. Lần này anh đến là thật lòng. Anh không nên vì thể diện mà làm tổn thương em. Về nhà đi, mình làm lại từ đầu, được không?
Tôi bật khóc. Những ký ức hạnh phúc ùa về, từng bữa cơm, từng câu chuyện nhỏ, từng lần cãi vã rồi lại làm lành… Chỉ vì một mâu thuẫn, liệu có đáng để đánh mất cả một cuộc đời? Tôi gật đầu, nhưng đưa ra 3 điều kiện:
- Một, từ nay trong nhà vợ là lớn nhất. Hai, phải đặt vợ lên hàng đầu. Ba, phải tuyệt đối nghe vợ.
Anh cười tếu táo:
- Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không còn là cô gái bướng bỉnh của nửa năm trước nữa. Tôi hiểu, hôn nhân không tránh khỏi va chạm, điều quan trọng là cả hai học được cách quay đầu, biết xin lỗi, biết đặt nhau vào vị trí quan trọng nhất.
Chúng tôi không phải là cặp đôi hoàn hảo, nhưng đã đi cùng nhau một đoạn đường đủ dài để hiểu rằng buông tay thì dễ, nắm lại mới khó. Lần tái hợp này, tôi không mong ồn ào, không cần lời hứa ngọt ngào. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều không quên lý do vì sao từng chọn ở lại bên nhau. Và thế là đủ.