8 năm trước, khi tôi và chồng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, bài toán khó nhất chính là chuyện nhà cửa. Nhà chồng chỉ làm nông, điều kiện kinh tế không dư dả, còn bố mẹ tôi tuy không khá giả mấy nhưng vẫn quyết định tặng vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ làm hồi môn.
Căn nhà đó, tôi biết rõ ban đầu bố mẹ định để dành cho em trai. Nhưng khi thấy hoàn cảnh chúng tôi khó khăn, bố mẹ chẳng hề ngần ngại mà đổi ý. Họ thậm chí còn bỏ qua cả chuyện sính lễ, chỉ mong con gái lấy được người mình thương. Cầm chìa khóa nhà trong tay hôm ấy, tôi nghẹn ngào, còn chồng cũng xúc động đến đỏ cả mắt.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống trong căn nhà đó suốt 8 năm. Cuộc sống bình dị nhưng đầy ấm áp. Dù không dư dả, chồng tôi chưa từng quên gửi quà biếu bố mẹ tôi vào dịp lễ Tết. Tôi cũng cố gắng đáp lại bằng sự quan tâm với gia đình chồng. Ai cũng có bố mẹ mà, chẳng ai muốn thấy người thân mình chịu thiệt thòi.
Khi tôi lấy chồng, bố mẹ đã cho một căn nhà để làm của hồi môn. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, cuộc sống bình yên ấy bị xáo trộn. Khu nhà chúng tôi nằm trong diện giải tỏa, và căn nhà nhỏ ngày nào được định giá bồi thường lên đến 5 tỷ đồng. Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ dùng số tiền đó mua căn hộ gần trường học để tốt cho con.
Thế nhưng chưa kịp tìm nhà, bố mẹ tôi bỗng đến thăm, gương mặt đầy áy náy. Họ nói, em trai tôi đang chuẩn bị cưới, nhưng bạn gái yêu cầu phải có nhà trong thành phố, kèm 50 triệu tiền sính lễ và đám cưới tại khách sạn lớn. Bố mẹ gom góp mãi mới được 1,8 tỷ, còn thiếu 1 tỷ nữa nên mong muốn vợ chồng tôi cho mượn và khẳng định sẽ hoàn trả dần.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã dứt khoát nói:
- Chúng con không cho mượn, một đồng cũng không.
Bố mẹ tôi sững sờ, còn tôi thì nghẹn cả lòng. Căn nhà đó là của bố mẹ tôi tặng, nếu không có họ, lấy đâu ra căn nhà để hôm nay có 5 tỷ? Cho dù bố mẹ vay 1 tỷ và có không hoàn lại, tôi cũng thấy đó là lẽ đương nhiên.
Tôi đang giận thì chồng nói tiếp:
- Con chưa nói hết. Căn nhà là của bố mẹ, lẽ ra 5 tỷ này phải thuộc về bố mẹ. Con nghĩ nên để bố mẹ cầm toàn bộ số tiền này, chúng con sẽ tự lo chuyện nhà cửa sau.
Câu nói ấy khiến cả tôi và bố mẹ chết lặng. Ai cũng bất ngờ trước sự dứt khoát và nghĩa tình của anh. Nhưng bố mẹ tôi từ chối, chỉ xin mượn đúng 1 tỷ, phần còn lại để vợ chồng tôi ổn định cuộc sống. Hai bên đẩy qua đẩy lại, không ai muốn nhận phần hơn.
Bố mẹ hỏi vay 1 tỷ nhưng chồng tôi dứt khoát từ chối. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi đề nghị:
- 5 tỷ này hãy chia đều đi. Con và em trai mỗi người 2,5 tỷ, coi như công bằng.
Bố mẹ tôi ban đầu không đồng ý, nhưng trước sự kiên quyết của vợ chồng tôi, họ mới chịu nhận. Trước khi rời khỏi nhà, bố mẹ nghẹn ngào nói lời cảm ơn vợ chồng tôi.
Sau đó, em trai tôi có nhà thành phố để cưới vợ, còn vợ chồng tôi cũng mua được căn hộ nhỏ gần trường cho con.
Nhiều người nói, bố mẹ tặng nhà là tặng thật, chuyện sau này không nên nhắc lại. Nhưng tôi nghĩ khác. Gia đình là nơi mình lớn lên, là nơi bắt đầu của mọi yêu thương. Nếu vì vài tỷ mà quay lưng với người đã sinh ra và cưu mang mình, thì có đáng không? Tiền có thể kiếm lại, nhưng tình thân một khi rạn nứt, rất khó lành.
Tôi không thấy tiếc gì cả. Trái lại, tôi biết ơn vì có được bố mẹ luôn nghĩ cho con cái, và một người chồng không quên ơn nghĩa.