MB88
VT88

Mới lấy chồng 3 tháng, tôi đã muốn "ngã" vào lòng đồng nghiệp kém tuổi

Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, tôi từng tin rằng mình đã chọn đúng người, giờ lại ngồi đây viết ra những giằng xé trong lòng.

Tôi dần cảm thấy như một người ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi dần cảm thấy như một người ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi từng nghĩ hôn nhân là một cái đích an toàn sau những năm tháng bấp bênh của tuổi trẻ. Sau nhiều mối tình không thành, tôi gặp anh – người đàn ông điềm đạm, chững chạc, có công việc ổn định và được mọi người đánh giá là “chồng lý tưởng”. Chúng tôi đến với nhau không quá lãng mạn nhưng đủ chân thành và tin tưởng. Tôi nghĩ ở tuổi 35, chỉ cần thế là đủ.

Chúng tôi kết hôn sau hơn một năm quen nhau. Đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng. Tôi háo hức bước vào cuộc sống hôn nhân, mang theo niềm tin về một tổ ấm nhỏ, nơi có tiếng cười, bữa cơm chung và những cái ôm dịu dàng sau một ngày dài.

Nhưng thực tế sau kết hôn lại hoàn toàn khác. Anh vẫn là người đàn ông trách nhiệm – nhưng là với công việc, không phải với tôi. Anh lao đầu vào những dự án, về nhà muộn, ăn uống qua loa, rồi lại chúi mũi vào laptop. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít. Những cái ôm, nụ hôn gần như biến mất. Tôi dần cảm thấy như một người ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi đã thử nói chuyện, nhẹ nhàng có, thẳng thắn có, thậm chí khóc nữa. Nhưng anh luôn đáp lại bằng những câu quen thuộc: “Anh bận lắm”, “Mọi thứ đang tốt mà em”, hoặc tệ hơn: “Sao em cứ đòi hỏi vậy?”. Dần dần, tôi mệt mỏi, thu mình lại, sống trong một khoảng lặng cô độc.

Và rồi anh xuất hiện – một đồng nghiệp cùng phòng, kém tôi hai tuổi. Không đẹp trai xuất sắc, không giàu có, nhưng anh lắng nghe. Những câu hỏi quan tâm nhỏ nhặt như: “Chị mệt không?”, “Trưa nay ăn gì chưa?” khiến tôi mềm lòng. Một cái bánh ngọt anh mua dư, một cái áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai khi tôi ho khan… tất cả làm tim tôi rung lên từng nhịp.

Tôi biết mình đang đứng bên bờ vực. Càng cố gắng lùi lại, tôi càng thấy mình yếu đuối. Tôi chưa phản bội chồng. Nhưng tôi đang nghĩ đến điều đó. Tôi bắt đầu mong những tin nhắn từ người kia, mong được nhìn thấy ánh mắt ấy trong những buổi họp, và cảm thấy tội lỗi ngay sau đó.

Tôi không biết phải làm gì. Ly hôn ư? Tôi chưa sẵn sàng. Ngoại tình? Càng không thể. Nhưng tiếp tục sống với một người coi mình như chiếc bóng cũng khiến tôi tuyệt vọng mỗi ngày.

Tôi viết ra những dòng này không để biện minh, chỉ mong ai đó đã từng giống tôi sẽ hiểu: có những sự phản bội bắt đầu không phải từ ham muốn, mà từ một trái tim cạn kiệt yêu thương. Và điều đáng sợ nhất không phải là tình địch hay người thứ ba, mà là cảm giác cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi sợ, rất sợ… một ngày mình sẽ không kìm lòng được nữa.