MB88
VT88

Ngày chồng cũ xuất viện, anh cho mẹ con tôi mảnh đất nhưng bất ngờ nhất là phản ứng của vợ anh

Tôi đứng ngoài, hoang mang và rối bời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh chị tôi vốn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ cơ mà?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình 3 người con. Em trai kém tôi 1 tuổi, đang học cấp 3. Anh trai hơn tôi 6 tuổi, là người điềm đạm, sống có trách nhiệm và luôn là hình mẫu tôi ngưỡng mộ. Anh lấy vợ cách đây 2 năm,chị dâu là người phụ nữ dịu dàng, khéo léo và rất được lòng gia đình chồng.

Hồi đó, khi cưới xong, anh chị sống ở thành phố để tiện cho công việc. Nhưng thỉnh thoảng, cả hai vẫn về quê thăm nhà. Mọi thứ tưởng như bình yên và hạnh phúc… cho đến cái đêm định mệnh ấy.

Hôm đó, anh chị về chơi và ngủ lại vì hôm sau cả nhà có giỗ ông nội. Tôi ở phòng bên cạnh, gần phòng anh chị.

Tầm hơn 1h sáng, tôi tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Lúc đầu, tôi nghĩ do mèo chạy trên mái nhà. Nhưng rồi nghekỹ thì thấy có tiếng ai đó như nức nở, khe khẽ… Tôi căng tai nghe, tim bắt đầu đập nhanh. Không hiểu vì tò mò hay linh cảm, tôi rón rén bước ra khỏi phòng, áp tai vào cửa phòng anh chị. Và rồi, tôi quyết định hé cửa…

Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như chết lặng.

Tôi đã hé cửa phòng của anh trai và chị dâu để nghe xem anh chị đang nói gì. (Ảnh minh họa)

Tôi đã hé cửa phòng của anh trai và chị dâu để nghe xem anh chị đang nói gì. (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi đang ngồi lặng lẽ bên mép giường, hai bàn tay nắm chặt, còn chị dâu thì đang ôm lấy lưng anh từ phía sau. Cả hai đều im lặng, không nói gì, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của anh và đôi vai khẽ run lên của chị. Tôi thấy rõ giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

- Em xin lỗi… Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh là em lại thấy có lỗi.

Giọng chị run rẩy. Anh tôi không nói gì. Một lúc lâu sau mới cất tiếng, rất khẽ:

- Anh biết. Anh không trách em. Người cần xin lỗi là anh mới đúng.

Hóa ra, mấy tháng nay, anh tôi bị sa thải. Thay vì nói ra, anh giấu gia đình, ngày nào cũng đi “làm” nhưng thực ra chỉ ngồi quán cà phê nộp hồ sơ. Còn chị, với đồng lương văn phòng ít ỏi, phải gồng gánh mọi chi phí sinh hoạt mà vẫn không hé răng nửa lời trách móc. Nhưng điều khiến chị suy sụp nhất, là khi chị phát hiện mình sảy thai một lần nữa.

- Em sợ mình không thể làm mẹ… Mà em biết anh khao khát có con đến nhường nào.

Chị nghẹn ngào nói.

Tôi như bị bóp nghẹt bởi những lời tâm sự đó. Hóa ra, phía sau vẻ ngoài hạnh phúc là biết bao tổn thương và nỗi đau âm thầm mà họ giấu đi. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, lòng trĩu nặng.

Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)

Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi giả vờ như không biết chuyện gì. Nhưng trong lòng, tôi quyết tâm sẽ làm điều gì đó cho anh chị.

Tôi bắt đầu tìm hiểu các cơ sở hỗ trợ sinh sản, hỏi han thông tin từ bạn bè trong ngành y. Đồng thời, tôi cũng kín đáo giúp anh làm lại hồ sơ xin việc, chỉnh sửa CV, viết thư giới thiệu, gửi đến các công ty quen biết. Chỉ một tháng sau, anh tôi được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương gấp đôi trước đây. Còn chị, tôi cùng chị đi khám, chữa trị đúng nơi, đúng cách.

6 tháng sau, chị báo tin đã có thai được 3 tháng, lo chuyện cũ sẽ lặp lại nên đợi đến khi thai kỳ ổn định chị mới dám nói ra. Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm, anh tôi bất ngờ đứng dậy nói:

- Có một người mà vợ chồng con biết ơn vô cùng. Người ấy đã đứng sau lặng lẽ giúp đỡ chúng con, không một lời kể công…  Đó là em gái của con. Nếu không có con bé, chúng con sẽ không có được ngày hôm nay.

Chị dâu ôm tôi vào lòng, nước mắt rưng rưng.

- Cảm ơn em, nếu không có em, chắc chị đã gục ngã.

Tôi cười mà nước mắt cũng chảy. Hóa ra, đôi khi chỉ một đêm lặng người nhìn thấy nỗi đau của người khác, lại là khởi đầu cho một hành trình hồi sinh.

Bố dượng tặng tấm thẻ ATM làm hồi môn, tôi suýt ngất xỉu khi nhìn thấy số dư