Tình cờ gặp chồng cũ khi đi mua sắm cùng chồng mới, nhìn bụng vợ anh ta, tôi biết một bí mật

Tôi bật khóc. Không phải vì xúc động, mà vì chợt tỉnh ra rất nhiều điều trong chính cuộc hôn nhân tưởng như yên ổn của mình.

Tối đó, tôi ngồi lọ mọ xử lý công việc đến tận gần 12 giờ đêm. Con đã ngủ, nhà đã yên, còn tôi thì vẫn cặm cụi bên laptop, vừa làm vừa thở dài.

Chồng tôi bước tới, đưa cho tôi ly nước rồi nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh nói:

- Hay là em nghỉ bớt việc đi. Anh sẽ cố kiếm thêm tiền, lo cho mẹ con.

Nghe qua thì đúng là một câu đầy trách nhiệm, đầy yêu thương. Nhưng không hiểu sao, tim tôi nghẹn lại.

Đây là người đàn ông đã sống với tôi gần 8 năm, chưa từng tự giác đưa tiền cho tôi mỗi tháng. Tôi hỏi tiền, anh chỉ đưa được 2-3 triệu mỗi tháng. Anh căn ke từng đồng với vợ con, vậy mà giờ anh nói sẽ lo cho mẹ con tôi?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Không phải lời nói nào cũng là sự quan tâm, nhiều khi, đó chỉ là cách để né tránh trách nhiệm thực sự

Một câu nói ngọt ngào chưa bao giờ đủ để che đi sự thật. Rằng suốt nhiều năm qua, anh ấy không thực sự đứng ra gánh vác tài chính cùng tôi. Anh chưa bao giờ hỏi: "Em có cần anh đưa thêm tiền tháng này không?", hay "Con cần mua gì, để anh lo".

Câu nói “anh sẽ cố kiếm thêm tiền” nghe thì đẹp, nhưng vô định. Cố bằng cách nào? Khi nào cố? Còn trước giờ thì sao?

Tôi nhận ra, có những người đàn ông rất giỏi nói những lời hay ho, nhưng lại cực kỳ kém trong việc thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể.

2. Khi đàn ông tính toán với vợ, hôn nhân không còn là “chung” mà đã thành “riêng”

Chồng tôi không phải người vô tâm, nhưng anh rất chi li. Tôi mua cái gì cũng phải báo, hỏi mua gì cũng bị truy ngược lại: “Cái cũ đâu?”, “Sao không đợi khuyến mãi?”, “Đắt vậy có cần thiết không?”

Tôi không dám xin tiền, không dám đề cập chuyện chi tiêu lớn. Nhiều lần phải lấy từ tiền tiết kiệm riêng, hoặc tự xoay xở thêm công việc ngoài giờ.

Tôi nhận ra, khi vợ và chồng không còn dám tiêu chung một đồng tiền, không còn tin tưởng nhau trong những chuyện cơ bản nhất, thì hôn nhân cũng mất đi sự đồng lòng từ gốc rễ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Càng tự lập, người phụ nữ càng dễ bị lãng quên trong chính tổ ấm của mình

Tôi từng tự hào vì mình là người vợ biết lo toan, không lệ thuộc, không đòi hỏi. Nhưng dần dần, sự tự lập ấy khiến anh nghĩ rằng, tôi không cần anh. Anh mặc định tôi sẽ xoay xở được mọi thứ. Và rồi tôi cũng quen với việc một mình lo toan mọi chuyện.

Cho đến khi mệt quá, tôi bật khóc. Không vì thiếu tiền. Mà vì cảm giác mình chẳng còn là người phụ nữ cần được chở che nữa.

Tôi hiểu ra, tự lập là tốt, nhưng nếu không được ghi nhận và chia sẻ, người phụ nữ sẽ trở thành “người giúp việc cao cấp” trong chính căn nhà của mình.

4. Yêu là cùng nhau trưởng thành, không phải để một người trưởng thành còn người kia chỉ… đứng nhìn

Hôn nhân không phải cuộc thi xem ai mạnh mẽ hơn, ai gánh được nhiều hơn. Nó là sự đồng hành, là quá trình hai người cùng nâng nhau lên. Nhưng tôi thì cứ lớn dần lên, học cách gồng gánh, quán xuyến. Còn anh vẫn như ngày đầu, không lớn thêm chút nào về trách nhiệm.

Tôi nhận ra, yêu nhau là một chuyện, nhưng nếu không cùng trưởng thành thì sẽ có lúc một người phải lựa chọn… rời đi hoặc tự mình bước tiếp.

Tôi không nói gì thêm với anh tối đó. Tôi cũng không từ chối lời đề nghị “nghỉ việc để anh lo”. Tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa buồn, vừa thấu hiểu.

Tôi biết, mình không còn là cô gái cần ai đó hứa hẹn sẽ lo cho cuộc đời mình nữa. Điều tôi cần là một người làm được, không phải nói được. Một người đồng hành thật sự, không phải một người chỉ đứng bên lề và động viên sáo rỗng.

Và nếu người đó không phải là anh, tôi buộc phải học cách thương mình nhiều hơn một chút.

Đi làm về vẫn chưa có cơm ăn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là đối xử với vợ như người thân